Góc thư giãn- vui cười dân gian Việt Nam

Cẩn thận, lo xa, lễ phép
Một ông phú ông quê Kinh Bắc rất tôn trọng văn hóa, bản sắc dân tộc. Trong nhà ông, mọi thứ phải nề nếp. Ông tự hào vì có ba đày tớ, trong đó anh thứ nhất rất cẩn thận, anh thứ hai rất lo xa, và anh thứ ba rất lễ phép.
Một hôm, anh cẩn thận từ ngoài vườn rộng, có hòn non bộ, núi sông tiểu cảnh chạy vào báo:
“Bẩm ông, cậu trưởng rơi xuống ao, xin phép ông cho con vớt lên ạ.”
Khi anh đày tớ quay lại ao thì cậu chủ nhỏ đã chết đuối. Phú ông sai anh lo xa đi mua quan tài. Anh ta mang về hai chiếc:
“Bẩm ông, con mua hai chiếc để phòng khi ông có chết ngay còn có cái mà dùng.”
Trên đường đi đến huyệt mộ, ông phú ông bảo anh lễ phép:
“Hai thằng vô tích sự kia, ông đuổi rồi. Con cố gắng hầu hạ ông, ông thưởng.”
Trong lúc khiêng quan tài, anh lễ phép bỏ vòng tay lễ phép và nói:
“Xin đa tạ ông ạ.” Trong khi ba anh đày tớ còn lại ngã dúi dụi, quan tài bật nắp, xác cậu cả bay luôn xuống ruộng sình lầy.
Ăn nói có đầu có cuối
Một ông phú ông nọ có anh đày tớ ăn nói có đầu có đuôi, chuyện gì cũng hiểu rõ, cặn kẽ. Đông tây, kim cổ, thật thái độ của anh ta cũng biết. Ông rất thích.
Một hôm, ông đang ngồi hút thuốc lá, tàn thuốc rơi vào áo, bén lửa. Thấy thế, anh đầy tớ đến khoanh tay thưa:
“Bẩm ông, con tằm ăn lá dâu, nó nhả ra kén. Kén đó người ta kéo sợi. Sợi có hai loại: một trắng, một vàng. Loại trắng đắt, loại vàng màu mỡ gà thì rẻ hơn. Ông giàu có nên ông mặc lụa trắng.”
Phú ông gật gù:
“Con hiểu biết rộng đấy, đúng thế.”
Anh đầy tớ tiếp tục:
“Loại tơ đó, người ta dệt thành vải, bà đi mua vải về rồi thuê thợ may áo cho ông. Hôm nay, ông mặc áo mới chờ đón khách là quan huyện. Trong khi chờ, ông hút thuốc, tàn thuốc rơi vào áo và cháy ạ!”
Chuyện thằng Bờm
Lời giới thiệu: Bờm là nhân vật hư cấu, nổi tiếng với nhiều truyền thuyết về sự ngốc nghếch, thơ dại, đại diện cho nhóm nhỏ nam thanh niên ngày xưa lười biếng, không chịu chăm chỉ làm ăn. Vì lười, anh ta nghĩ ra nhiều kiểu làm việc lười biếng một cách bá đạo.
Bờm đi mua tre
Một hôm, ông nội sai Bờm đi mua cây tre về để dựng cây nêu ăn Tết. Ông bảo: “Mua cây tre càng dài càng tốt.”
Bờm ra chợ chọn mua cây tre dài nhất, nhưng đường làng nhỏ, hẹp, vướng bên nọ đụng bên kia. Thế là, Bờm chặt cây tre ra làm vài chục khúc nhỏ, rồi gánh về, đắc ý vì nghĩ mình thông minh.
Ai ngờ, về đến nhà, ông nội vác roi đuổi đánh vì đã cười chê sự khờ dại của Bờm.
Bờm chống lụt
Bờm đi học mãi mới đọc được vài chữ nên cho rằng mình rất thông minh.
Năm đó, làng bị lụt lớn, cả làng ngập nước, nhà Bờm cũng vậy.
Năm sau, đến mùa mưa, Bờm lấy hết tiền của ông nội, đem về 10 chiếc lu to và bảo:
“Con mua lu đựng nước, phòng khi bão lụt. Mỗi nhà cứ mua một chiếc lu, khi đê vỡ trên thượng nguồn, nước tràn về thì đem lu ra đựng nước là hết lụt ạ.
Bờm hay chữ
Một hôm, Bờm đi dự tiệc, trên đường gặp hai anh thư sinh đang cưỡi ngựa đi du xuân. Mỗi anh đi kèm một đứa trẻ mang khay trầu, nét mặt nhỏ nhẹ, lễ phép.
Họ nói chuyện nhỏ nhẹ, khiến Bờm thích lắm. Khi đi qua một mảnh ruộng, chủ ruộng đã dẫn nước về đầy ắp, lúa xanh mơn mởn. Ruộng dưới thì chưa có nước.
Hai anh thư sinh đọc thơ trong bụi cỏ:
Thượng điền thủy, hạn điền khan,
Trên đầy chứa chan, dưới chẳng có gì.
Đến đám cỗ, Bờm đem lễ vật và phong bì đến nơi, rồi cáo lỗi vì ông nội mệt nên đi thay. Chủ nhà khinh thường Bờm là đần độn, ngốc nghếch, đã xếp anh ngồi bàn trẻ con, không có lợn quay, không rượu.
Bờm, không biết nói gì, lẩm bẩm theo câu thơ vừa học của hai chàng thư sinh:
“Thượng điền thủy, hạ điền khan,
Trên đầy chứa chan, dưới chẳng có gì.”
Nghe thấy câu này, chủ nhà giật mình, xấu hổ, vội đem lợn quay và rượu tới mời Bờm ngồi vào bàn, cùng uống với Bờm.