Sống ở Anh: Đọc sách – THIẾU GIA VÀ CÔ THỢ NAIL

Sống ở Anh: Đọc sách – THIẾU GIA VÀ CÔ THỢ NAIL

Chương 42: Những dấu hỏi về dòng nước xinh đẹp khi chảy thì nhìn hiền hòa!

Sương mù buổi sáng đặc quánh, đặc trưng của Anh Quốc, phủ một lớp màng mỏng vỡ vụn lên những ô cửa kính phòng khách. Ánh nắng vàng nhạt, gầy guộc của xứ sở sương mù chật vật lắm mới xuyên qua nổi lớp rèm nhung, chiếu những vạt sáng rụt rè lên những chiếc sofa da.

Lâm và Hoàng tỉnh dậy khi lưng đã ê ẩm. Cả hai được cảnh sát hỗ trợ đưa về nhà từ đêm qua. Tiếng cửa chính khẽ khép lại sớm, lúc Vy đi làm mà Hoàng không mở được mắt. Trong căn nhà ấm cúng, âm thanh vang lên rõ nhất lúc này là tiếng lách cách thìa muôi, tiếng nước sôi reo vang từ ấm siêu tốc và một mùi hương mãnh liệt, nồng nàn đến mức khiến Lâm và Hoàng đều thấy đói.

— Mùi bún bò! Hoàng reo lên.

Dì Tư — má chồng Vy — bước ra từ bếp, tay bưng một đĩa rau salad xanh mướt. Dì cười xởi lởi, mắt híp lại sau cặp kính lão:

— Hai con dậy rồi đó hả? Đêm qua nhậu cho cố rồi để cảnh sát gõ cửa đưa về. Mau rửa mặt rồi vô ăn tô bún bò nhé! Má không biết Lâm uống gì, má pha cả trà và cà phê rồi! Vy thì đi học từ lúc 7 giờ!

Hoàng ngái ngủ, vươn vai nghe khớp xương kêu rắc rắc:

— Mùi thơm quá, dì Tư! Bún bò Huế thiệt hả dì?

— Thiệt chứ sao không! — Dì Tư hãnh diện đặt đĩa rau xuống bàn. — Dì lên shop châu Á tuần trước, may quá họ có đủ thứ, dì mua đủ mắm ruốc với sả tươi đó. Bún bò xứ lạnh này mà thiếu vị sả với ớt sa tế là coi như món ăn gì chớ không phải món Huế!

Trút bỏ sự mệt mỏi của đêm qua, Lâm và Hoàng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Trước mặt mỗi người là một tô bún bò Huế thơm lừng, khói tỏa nghi ngút. Nước dùng trong nhưng đậm màu huyết cam, lớp dầu sa tế óng ánh nổi lăn tăn trên bề mặt cùng vài lát hành tây thái mỏng và hành lá xanh ngắt. Mùi mắm ruốc dậy lên nồng nàn nhưng không hề hắt, quyện chặt với mùi sả đập dập và vị ngọt thanh kéo dài từ xương ống bò hầm kỹ. Miếng nạm bò mỏng dính rải đều bên cạnh viên chả cua vàng rụm và khoanh giò heo béo ngậy, giòn sần sật.

Dì Tư đẩy đĩa rau răm, bắp chuối bào và vài lát ớt hiểm đỏ chót về phía hai người:

— Ăn đi các con, ăn nóng mới ngon. Vắt thêm miếng chanh vô cho nó thanh cái vị, các con à!

Lâm húp một muỗng nước dùng, vị cay nồng tỏa ra làm cổ họng anh ấm bừng, xua tan cái lạnh giá còn sót lại trong gân máu.

— Ngon quá, dì Tư ơi. Đúng là cứu tinh buổi sáng.

— Ừ, ăn nhiều vô con à! — Dì Tư cười hiền rồi xua tay. — Mấy đứa cứ ăn rồi trò chuyện, dì qua nhà hàng xóm xin ít lá bạc hà nhé! Vy học buổi sáng thôi, quá trưa nó về!

Căn bếp chỉ còn lại hai người đàn ông. Hoàng rót cà phê, nhưng ánh mắt anh dần chùng xuống, sự lo âu lại cuồn cuộn trở về. Anh nhìn Lâm:

— Anh Lâm… Thực ra, anh có biết tại sao tự nhiên tôi lại qua Anh quốc này thăm Vy không?

Lâm nhìn Hoàng, trong khi thong thả lấy khăn ăn chấm nhẹ lên khóe miệng:

— Nếu không có gì phải ngại, bạn có thể nói cho tôi, biết đâu tôi giúp được gì!

Hoàng thở dài, kéo ly nước lọc lại gần nhưng không uống:

— Vì David, chồng Vy, mất tích! Tôi có cảm giác… có chuyện rất lớn đã xảy ra với David. Thậm chí… tôi sợ anh ấy đã chết rồi.

Và Hoàng tóm tắt sự vụ cho Lâm nghe. Anh lưu ý chiếc xe bị cảnh báo cần sửa phanh!

Lâm tròn mắt và có thể thấy rõ sự sửng sốt! Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa bụi bắt đầu tạt lách tách vào cửa kính. Lâm đăm chiêu, giọng chầm chậm trầm xuống:

— Cậu lo lắng là có lý. Nhưng ở cái xứ này, cái chết đôi khi đến theo những cách ngớ ngẩn đến cay đắng.

Hoàng nhíu mày:

— Ý anh là sao?

— Mười mấy năm trước, hồi tôi còn ở Hull… — Lâm tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra khoảng sân xám xịt ngoài cửa sổ phía sau lưng Hoàng vài giây, rồi anh nhìn vào mắt Hoàng và giữ nguyên ánh mắt ấm áp khi anh nói — cứ đến mùa đông, ở Hull là lại có 1 hoặc 2 vụ thanh niên mất tích gần khu vực bờ sông Humber. Cậu biết đàn ông Anh Quốc mà, khi họ say khướt sau mấy trận bóng đá hay tiệc tùng bung cửa, họ rất thích lao xuống sông bơi. Họ nghĩ mình là người sắt, nhưng nước sông mùa đông ở đây lạnh đến mức làm tim có thể ngừng đập chỉ sau vài phút. Có vài người vĩnh viễn không ngoi lên nữa.

— Anh nghĩ David say rượu rồi lao xe xuống sông? — Hoàng nhíu mày nghi vấn. — Nhưng David đâu phải tuýp người bốc đồng như vậy? Với lại, còn chiếc xe ô tô thì sao? Sao không thấy?

Lâm nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt trở nên âu lo:

— Đó mới là điểm mấu chốt. Có 1 vụ án tại Hull, cảnh sát tìm thấy vết phanh gấp gần bờ vực, nhưng chiếc xe của mẹ David thì bốc hơi hoàn toàn. Xe của bà ấy đã cũ, hệ thống phanh vốn đã có vấn đề từ trước. Nếu nó lao xuống sông đêm đó…

— Thì nó sẽ chìm ngay tại chỗ chứ? — Hoàng ngắt lời.

— Không hẳn. — Lâm lắc đầu, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ. — Cả đống thép đó không thể đã chìm ngay. Nhưng nếu nước xiết, hoặc đêm đó thủy triều rút mạnh out ra biển, chiếc xe có thể đã bị cuốn trôi đi vài dặm dưới lòng sông tối trước khi mắc kẹt vào đáy sông, rong rêu hay bùn lầy ở đâu đó. Cảnh sát mò mẫm ở đoạn bờ sông ngay cầu đó thì thấy cái gì được?

Hoàng im lặng. Bát bún bò trước mặt anh đã dần nguội bớt, lớp dầu sa tế đóng lại thành một màng mỏng. Cái lạnh của buổi sáng xứ sương mù như tràn qua khe cửa, len lỏi vào trong nhà.

— Nếu đúng như anh nói… — Hoàng thì thầm, giọng nghẹn lại. — Thì David và chiếc xe đó… giờ này đang nằm dưới đáy sông lạnh ngắt sao?

Lâm không trả lời. Anh uống nốt ly cà phê đen rồi nhìn ra cơn mưa rào đang bắt đầu nặng hạt bên ngoài, cuốn trôi những chiếc lá khô cuối cùng trên con đường vắng ngắt của nước Anh.

— Đúng, tôi chắc luôn! Nhưng cũng chỉ là phán đoán!

Cơn bão xa nhà

Cách đó hơn chín ngàn cây số, tại Việt Nam.

Trái ngược với cái lạnh cắt da ở xứ sương mù, không khí ở thủ đô oi nồng, ngột ngạt. Trong gian phòng ngủ khép kín, ánh nắng sớm rọi qua ô cửa sổ, chiếu vào góc giường gỗ gụ.

Ông bà Minh — ba mẹ của Hoàng — đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Bà Phi Yến, mọi người trong nhà vẫn hay gọi thân mật là bà Minh, tay cầm điện thoại, nét mặt chìm trong nỗi ưu tư và lo lắng tột cùng.

— Anh này… — Bà Minh hạ thấp giọng, ghé sát vào tai chồng, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra phía cửa phòng như sợ có ai nghe lén. — Chuyện bên công ty ông Phạm… sáng nay bên đó gọi điện cho em rồi.

Ông Minh đang nhắm mắt tĩnh tâm, nghe nhắc đến tên “Phạm” liền mở bừng mắt, lông mày nhíu lại:

— Sao rồi? Bên công ty đó có tin gì mới?

— Bị khám xét rồi anh ơi! — Bà Minh nuốt nghẹn, giọng run run. — Công an kinh tế tới từ lúc 8 giờ sáng. Mấy xe thùng đậu nghễu nghện trước cổng trụ sở mấy tiếng liền! Người ta phong tỏa toàn bộ các tầng, niêm phong hết sổ sách, máy tính đem đi sạch bách. Anh Phạm bị lập biên bản và bắt khẩn cấp ngay tại phòng làm việc.

Ông Minh im lặng một hồi lâu, bàn tay gân guốc siết chặt lấy chiếc chăn mỏng.

— Tôi đã cảnh báo Phạm từ mấy tháng trước rồi… — Ông Minh thở dài thượt, giọng xơ xác. — Làm ăn ngông cuồng, vướng vô mấy cái dự án ảo đó thì thế nào cũng có ngày này. Nhưng điều tôi lo nhất lúc này… không phải là ông Phạm.

Bà Minh ngước lên nhìn chồng, mắt rưng rưng nước:

— Ý ông là… thằng Hoàng?

— Ừ. Thằng Hoàng dạo này ít nói, rồi đùng một cái đòi bay sang Anh gấp gáp như vậy. Bà nghĩ coi, nó nên ở nhà hay cho nó ở luôn bên Anh?

Bà Minh nghe tới đó thì shock. Hai vợ chồng từng nói sẽ sống cùng con. Vậy mà nó lớn, nó học xong lại thấy chuyện sống cùng con không khả thi chút nào! Nó cũng đã nói rõ không thích ở cùng bố mẹ! May mà tối qua nó nhắn tin là đã được thả, do cảnh sát Anh bắt oan!

(Tác giả Huong Keenleyside)

Còn tiếp…

editors

Để lại một bình luận